Phàn Tư Phi gầm lớn, là người đầu tiên đem ma pháp khống chế hoàn
chỉnh xuất ra ngoài. Hắn đã điên cuồng rồi, hoàn toàn không ngờ được
người hắn mang đến lại chính là người có thể khống chế được Thần thú.
Quang mang sắc bén như muốn hủy diệt mọi thứ, các đường ma pháp từ
các trưởng lão cũng đồng loạt bắn ra. Tất cả đều hướng về một người chính
là Lạc Y.
Lãnh Hàn Thần vốn đang đau lòng Lạc Y phải chịu đau đớn, lại thấy
những kẻ kia không biết trời cao đất dày công kích nương tử nhà mình, dĩ
nhiên sóng mắt chợt lạnh xuống. Chỉ thấy tay hắn khẽ phất lên, không cần
có chuẩn bị đã có một quả cầu màu xanh lam xuất hiện, mạnh mẽ hướng về
ma pháp của nhóm người kia đánh tới.
Một trận nổ vang vọng làm không gian gần như hóa thành vặn vẹo. Bụi
bay mù mịt, không ngừng lan tỏa ra xung quanh. Phàn Tư Phi ngẩn người
nhìn tình trạng lên tới mức này, kinh sợ nhìn Lãnh Hàn Thần, khó khăn lắp
bắp.
" Ngươi... Ngươi vượt qua khống chế... Ngươi... "
" Bây giờ ngươi mới biết, không phải đã quá trễ sao?"
Lãnh Hàn Thần câu môi lên cười lạnh lùng. Hàng chân mày nhẹ nhàng
cong lên đường nét yêu dã mị hoặc, nhưng khí thế lại tựa như Tu La đòi
mạng người.
Hắn khẽ nâng tay, trên tay lại là một quả cầu màu xanh lam xuất hiện, rất
chậm rãi khuếch trương làm nhóm người Phàn Tư Phi co rụt đồng tử,
nhưng một chút khả năng để chạy trốn cũng không có.
" Muốn động đến nương tử của ta, các ngươi đều chuẩn bị xuống địa
ngục báo danh đi!"