nhanh nữa thôi các ngươi đều không phải tiếp tục chịu tội nữa!
Phàn Tư Phi đứng ở giữa điện tế, một chút cũng không hề hay biết cặp
đôi Tỳ Hưu đột nhiên điềm tĩnh đến kì lạ chính là xuất phát từ sự có mặt
của hai người Lạc Y cùng Lãnh Hàn Thần. Hắn lúc này giơ cao một đoản
đao ngắn, mặt trên thân đao có khắc một loạt những ám văn vô cùng kì dị,
nhắm thẳng bàn tay mình cắt xuống một đường dài.
Vết cắt gây ra từ thanh đoản đao nhanh chóng chảy máu ồ ồ nhưng hắn
lại một chút cũng không nghĩ lau đi. Đoản đao bắt được mùi máu phát ra
một đạo ánh sáng quang sắc vô cùng kinh diễm.
Ánh sáng từ thanh đoản đao không ngừng khuếch tán, rất nhanh đã hợp
lại thành một đường thẳng, mạnh mẽ tiến về phía lồng giam cặp Tỳ Hưu.
Ánh sáng bao bọc lấy hai chiếc lồng, lại từ từ xâm nhập vào bên trong. Cặp
Tỳ Hưu ở bên trong đột nhiên ré lên một tiếng, giống như vô cùng đau đớn
va đập vào trong vách lồng làm thân lồng rung chuyển từng đợt.
Mi mắt Lạc Y co rụt lại. Nàng dường như có thể cảm nhận được đau đớn
mà đôi Tỳ Hưu đang phải chịu đựng. Chân mày bỗng dưng nhíu chặt, một
cường lực bộc phát từ tâm liên tục tản ra ngoài làm cả người nàng vô cùng
khó thở.
Lạc Y nâng hai tay ôm ngực, Lãnh Hàn Thần ở bên cạnh là người đầu
tiên phát giác được nàng có điểm thất thường, vội vàng đem nàng ôm chặt
vào trong ngực.
Nhóm người phía sau họ ai cũng đang bị màn diễn ra trước mắt làm kinh
diễm nên không ai có thời gian để tâm đến trạng thái của nàng. Vì vậy
không chút nào nhận ra, cơ thể Lạc Y cũng từ từ phát sáng, tia sáng màu đỏ
như máu từ trên người nàng thoát ra, đột ngột hướng về phía đoản đao mà
Phàm Tư Phi đang cầm xuyên tới.