Hai tia sáng một trắng một đỏ quấn vào nhau, rất nhanh đã bị Phàn Tư
Phi phát hiện. Hắn cau chặt chân mày, quay đầu lại nhìn hai người bọn họ
giống như đang nhìn một kẻ thù, đến khi nhìn thấy cơ thể Lạc Y tự phát ra
ánh sáng chứ không phải sử dụng yếm khí nào khác thì cơ thể mới mãng
liệt co rút một chút. Vẻ mặt không thể tin tưởng nhíu chặt.
" Các ngươi... Các ngươi... "
Trong lúc Phàn Tư Phi còn chưa hồi thần, ánh sáng đỏ đột nhiên bừng
sáng kì dị, mạnh mẽ che khuất ánh sáng màu trắng, từng chút đánh tan đi.
Song lại hướng về lồng nhốt cặp Tỳ Hưu, từ từ len lỏi vào bên trong.
Chỉ thấy lông nhốt thoáng chốc run rẩy, cường độ càng lúc càng mạnh.
Âm thanh Tỳ Hưu ré lên ban nãy đã dần dần an ổn. Thay vào đó là một khí
thế nóng hừng hừng không ngừng nghỉ lấn át lẫn nhau phát ra ngoài.
Phàn Tư Phi chính là giữa cái khí thế này bừng tĩnh, hắn nâng lên hai
mắt đỏ như máu, gầm lên một tiếng.
" Còn đứng đó làm gì? Ngăn nàng ta lại!"
Câu nói Phàn Tư Phi giống như thức tĩnh nhóm người đang bị ánh sáng
đỏ kinh diễm kia chế trụ. Ánh mắt sắc bén nâng lên, trên tay từng người bắt
đầu ngưng tụ ra ma pháp. Các loại ma pháp hợp lại cùng với ma pháp của
Phàn Tư Phi năng lực công kích dĩ nhiên mạnh không thể nói.
Lạc Y nâng gương mặt tái nhợt nhìn bọn họ, không những không sợ hãi
mà còn cười. Đường cong khóe môi xinh đẹp nhếch lên, nhàn nhạt nói.
" Ngươi nghĩ ngươi còn nắm vững thế cờ sao? Rất tiếc! Không được
nữa!"
" Chết đi!"