Ta ghen tị với Lãnh Hàn Thần, từ trước đã quen biết ngươi, nhưng ta
cũng biết, tình cảm của hắn dành cho ngươi ta không sánh được. Không
phải vì ta kém yêu ngươi, chẳng qua, hắn cường hơn ta, ngươi cũng cường
hơn ta, điều ta có thể làm vì ngươi, chỉ có thể dừng lại ở mức này...
Lam Thừa Quân rời đi, Lạc Y cùng Lãnh Hàn Thần đều một mực nhìn
theo. Nghe hắn nói ba chữ như vậy, nói nàng không cảm động là nói dối.
Nhưng mức độ cảm động ấy không bao hàm tia tình cảm quá mức nào.
Hắn nói đúng, nàng chỉ xem hắn như bằng hữu, đời này kiếp này, nàng
trừ Lãnh Hàn Thần ra sẽ không dung nạp được ai khác.
Không thể chấp nhận hắn, đó là chuyện đã được ấn định từ hàng vạn năm
về trước. Hắn có sinh ra trước bao lâu, sợ là điểm này cũng không thể thay
đổi.
Không thể với hắn, tốt nhất là không cùng hắn đi trên một con đường.
Lam Thừa Quân, xin lỗi!
Không phải ta phụ ngươi, mà ta và ngươi, căn bản là không thể nào!
Lạc Y lắc nhẹ đầu, xoay người liền rời mắt khỏi bóng lưng đã khuất
bóng, chỉ một mực nắm chặt tay Lãnh Hàn Thần không buông, dùng hành
động cho hắn biết lựa chọn của nàng...
Chỉ có một mình hắn!
Lãnh Hàn Thần nheo mắt cười khẽ một tiếng, kéo tay đem thân hình nhỏ
bé của nàng ôm vào lòng, cảm nhận nàng so với mấy ngày trước đã muốn
lớn hơn một chút, tâm tình hết sức vui vẻ. Quả nhiên chỉ cần thăng cấp
nàng sẽ từng chút một thay đổi. Hắn thật sự có một chút chờ đợi nhìn thấy
nàng của vạn cạn năm về trước, hẳn là cũng không còn lâu nữa đi.