mặt anh tuấn hướng về phía nàng gật đầu.
" Tuyệt đối không khiến nàng gả thấp!"
Hắn còn hận không thể đem cả thế gian làm sính lễ cầu nàng gả cho hắn,
làm thế nào có thể ủy khuất nàng gả thấp đây?
Bên kia nhóm Lăng Ngạo, Lục Vinh còn có Độc Tà vẫn vui vẻ trò
chuyện quên trời quên đất, hoàn toàn không hề hay biết tại đây đã nhanh
chóng định ra một mối hảo hôn sự, mà bọn hắn rất nhanh đều bị bắt làm gia
đinh chạy qua chạy lại...
--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ---
" Các ngươi đã chọn lựa đi theo ta, bây giờ các ngươi có hối hận hay
không?"
Lạc Y cùng Lãnh Hàn Thần nắm tay đứng ở ngọ môn Thánh Điện,
ngước mắt nhìn nơi đây đã sụp đổ, mở miệng mà không quay đầu hỏi nhóm
người đừng sau nàng.
Nghe nàng hỏi, nhóm Lăng Ngạo cùng Lục Vinh dĩ nhiên không chút suy
nghĩ liền gật mạnh đầu, bảo không hối hận. Duy một mình Độc Tà thoáng
suy nghĩ một chút, sau đó mới mở miệng, chậm rãi nói.
" Ta từ nhỏ đều nghĩ đến bản thân ta sẽ là một cường giả. Ta cảm thấy đi
với các ngươi tuyệt đối không lầm. Ta cũng dùng danh nghĩa của ta xin thề,
nhất định không phản bội các ngươi, cho dù phải chết cũng không khiến
các ngươi bận lòng!"
" Tốt lắm! Các ngươi đã đối với ta có tín nhiệm, như vậy ta cũng dùng
danh nghĩa của ta thề, ta tuyệt đối sẽ không hỏ mặc các ngươi, dù trong
hoàn cảnh nào, đều nhớ các ngươi là bằng hữu của ta, bất ly bất khí, không
rời không bỏ!"