Hắn... Hắn thế nhưng lại bất cẩn như vậy!
Lãnh Hàn Thần nhìn vẻ mặt nương tử của hắn vì giận mà khiến cho hai
gò má đều đỏ ửng. Trong lòng cảm thấy nhộn nhạo, không chút suy nghĩ
liền kéo nàng ôm vào trong ngực. Lần này, nàng không có giãy giụa gì,
ngoan ngoãn ép vào trong ngực hắn nhưng rõ ràng vẫn thật khó chịu.
Nàng căn bản là sợ hỏng giá y mới không chấp nhất với người này. Chờ
xong hôn lễ xem nàng trừng phạt hắn thế nào. Nam nhân này, đúng là quá
không quy củ rồi.
" Nương tử...."
" ... "
" Nương tử...."
" ... "
" Nương tử...."
" Ừ. "
Lạc Y định bụng không quan tâm đến nam tử này, nhưng hắn một mặt
ôm chặt, lại một mặt thâm tình lặp đi lặp lại hai từ kia làm lòng nàng cũng
mềm đi, không nỡ khiến hắn sầu muộn liền đáp lại một tiếng. Trong giọng
nói vẫn còn lưu lại một mạt bất mãn, chính là cố tình muốn răn dạy nam tử
này một phen.
Lãnh Hàn Thần ngược lại giống như không hề nghe thấy ý tứ bất mãn
của Lạc Y. Hắn ôm nàng càng thêm chặt, hơi thở ở bên vành tai của nàng
chầm chậm du động, gấp gáp và nóng bỏng. Tất cả đủ chứng minh tâm tình
hắn giờ phút này kích động bao nhiêu.
" Nương tử, nàng cuối cùng cũng là của ta, là của riêng ta, nương tử... "