Lạc Y theo bản năng chạm lên vành tai, vị trí hắn vừa chạm vào chính là
vị trí khuyên tai tín vật rước đây hắn đưa cho nàng. Bây giờ... Không còn
rồi?
Cảm giác vành tai trơn nhẳn, cái gì cũng không có nữa khiến cho Lạc Y
thực hoang mang, ngây ngốc nhìn chằm chằm nam nhân vẫn thản nhiên
đứng trước mắt nàng. Thu lại tín vật, hắn là có ý gì?
Lãnh Hàn Thần giống như đọc hiểu được thắc mắc của Lạc Y, khi hắn
lần nữa vươn tay ra, trên tay đã xuất hiện một chiếc khuyên tai khác.
Khuyên tai này không khác gì khuyên tai trước đây, nhưng lại là khuyên tai
dung hòa giữa hai màu sắc... Một bên màu trắng, một bên lại màu tím... Hai
gam màu dường như còn muốn dung hòa vào nhau, nhìn qua đặc biệt bắt
mắt và quyến rũ.
Lạc Y ngơ ngác nhìn khuyên tai. Âm thầm phán đoán ý tứ của Lãnh Hàn
Thần. Hắn làm như vậy là muốn khẳng định nàng đã thuộc về hắn hay sao
đây?
Lạc Y nghĩ đến chuyện này, hai gò má không khỏi đỏ lên như hai rặng
hồng vân, kiều diễm mà mỹ lệ. Ngay cả Lãnh Hàn Thần cúi đầu đeo
khuyên tai cho nàng cũng không hề nhận ra, mãi đến khi bên gò má được
hạ xuống một nụ hôn thật khẽ.
" Y nhi, ở đây chờ ta, chúng ta rất nhanh sẽ tương phùng!"
Lời nói vừa dứt, xung quanh giống như có gió thổi qua, Lãnh Hàn Thần
nháy mắt đã không thấy đâu. Lạc Y mân môi ngồi xuống đầu giường, tay
chạm nhẹ lên khuyên tai, khóe môi không khỏi đong đầy một nụ cười rạng
rỡ.
Nam nhân này, nàng từ sớm đã định rồi!