Không khí mặc dù thực nhốn nháo, nhưng mọi người làm việc ai cũng
không thấy phiền toái. Nói gì thì hôm nay cũng là ngày đại tiểu thư nhà họ
xuất giá, bọn họ vui vẻ còn không kịp, làm sao có thể chê chuyện phiền toái
đâu.
Không chỉ nhóm người hầu, liền ngay cả bọn Lục Vinh cùng Độc Tà đều
bị Lãnh Hàn Thần dùng một cước đá ra ngoài phụ việc. Người ta nói tự làm
bậy, không thể sống. Bọn hắn cuối cùng cũng hiểu rõ, trêu chọc ai cũng có
thể, nhưng trêu chọc lên người nam nhân kia, lập tức không có đường sống.
Hắn đá bọn họ ra đây phụ việc xem như đã là thiện lương, nếu không
phải nể mặt lão đại nơi đó, bọn họ sợ rằng bị ném vào hố phân cũng không
rửa sạch tội.
Lãnh Hàn Thần kia, thật đúng là biết mang thù đâu!
" Ách, Lục Vinh, Văn Bân, Tiết Thạch còn có Độc Tà đại ca, các ngươi
sao lại phải đến đây làm nô dịch như vậy chứ?"
Nhóm người Lăng Ngạo vừa đến, liếc mắt đã nhìn thấy nhóm Lục Vinh
và Độc Tà ở trong nhóm người bận rộn đến mức chân không chạm đất,
trong phút chốc rất có loại cảm giác sung sướng khi người gặp họa, không
nhịn được ha ha cười vừa nói.
" Các ngươi còn đứng đó làm gì? Không mau qua phụ giúp a!"
Lục Vinh vừa ghi chép lại sổ sách vừa chuẩn bị sắp xếp bàn ghế. Đối với
lời trêu cợt của nhóm người Lăng Ngạo bên kua giả vờ như không nghe
thấy. Chẳng qua cũng không muốn bọn hắn một mình thảnh thơi, mở miệng
liền hô to gọi nhỏ.
Đáng tiếc nhóm người Lăng Ngạo đi theo Lạc Y từ lâu, cái luyện được
đến cảnh giới tối cao nhất chính là mặt dày đến mức vô sỉ, làm sao còn đến
phiên nhóm Lục Vinh dụ vào tròng, thái độ còn cực kì thản nhiên đáp lại.