" Các ngươi đây là tự làm tự chịu, chuyện mới không liên quan đến bọn
ta! Chúng ta đi trước, các ngươi tốt nhất từ từ gom góp công đức đi!"
Nhóm người Lục Vinh cùng Độc Tà nhìn theo nhóm người Lăng Ngạo,
vẻ mặt tối tăm đến mức không khác gì vừa phun một búng máu, ấm ức dậm
dậm chân rồi lại vội vàng làm việc. Được rồi, lần này bọn hắn thừa nhận lỡ
chọc vào ổ kiến lửa còn không được sao? Bằng hữu thế nhưng quá không
nhân đức, bọn họ là kết bạn uổng rồi!
--- ------ ------ ------ ------ ------ ---
" Y nhi, uống chút canh đi. Một lát nữa làm lễ cái gì cũng không thể ăn,
con nhất định sẽ đói!"
Mẫu thân Trần Doanh Doanh đón lấy bát canh hầm tuyết liên từ tay nô
tỳ, múc một muỗng đặt trên môi thổi nhẹ xong liền đưa đến bên môi Lạc Y,
chờ nàng mở miệng.
Lạc Y định nhắc nhở mẫu thân nàng đã là tu luyện giả, bây giờ dù mấy
ngày mới ăn một bữa cũng sẽ không cảm thấy đói. Chỉ là đứng trước thịnh
tình của mẫu thân, lời chuẩn bị nói ra kia lại không còn cách nào đành phải
rút lại.
Mẫu thân kia là quá lo lắng yêu thương nàng, nàng làm sao có thể từ chối
a!
Lạc Y nghĩ vậy xong liền mỉm cười, hé ra cánh môi nhẹ nhàng nhấp một
ngụm nước canh. Cảm nhận vị canh hầm thật vừa, ngọt ngọt thanh thanh,
ăn vào đúng là có cảm giác vô cùng dễ chịu. Khóe mắt thoáng ngậm một
tia ý cười hạnh phúc, chỉ cần là muỗng canh do mẫu thân đưa tới nàng đều
sẽ ngoan ngoãn húp hết.
Mẫu thân Trần Doanh Doanh đặt chén canh đã hết nhẵn lên bàn, lúc này
mới ngắm nhìn gương mặt Lạc Y được trang điểm động lòng người trong