dành cho nưc nhi là hoàn toàn thật lòng. Hắn như vậy nữ nhi mình gả qua
sẽ không đến mức bị khi dễ đi.
Lạc Y cũng ý thức được bản thân nàng trong gương thật sự rất xinh đẹp,
khóe môi nhanh chóng cong lên thành nụ cười quyến rũ mê người, thắt
lưng e lệ thoáng động, quay đầu vỗ nhè nhẹ lên tay của mẫu thân, nhẹ
giọng an ủi.
" Mẫu thân, người cũng đừng quá sầu khổ, nhiệm vụ của con thật sự
không có cách nào thay đổi, nhưng là những ngày còn lại Lãnh Hàn Thần
đã tự chủ trương để chúng ta ở lại La Viễn thành, người cùng gia gia phụ
thân nhớ đến ta đều có thể ghé thăm nha!"
" Y Y, con nói Lãnh Hàn Thần để con ở lại La Viễn thành, không cần về
nhà hắn có thể không? Như vậy quá khồn hợp quy củ đi!"
Mẫy thân Trần Doanh Doanh tuy thật luyến tiếc nữ nhi nhưng cũng là
người rất hiểu đạo lý. Bà biết được quy củ không thể bỏ, cũng không ai
chịu bỏ vì thê tử nhà mình như vậy.
Lãnh Hàn Thần thế mà làm được như thế? Tấm lòng của hắn dành cho
nữ nhi nhà minh, rốt cuộc là sâu sắc đến độ nào đây?
Lạc Y đối với câu hỏi của mẫu thân Trần Doanh Doanh lựa chọn im
lặng. Lãnh Hàn Thần thương nàng, là hắn tự lựa chọn như vậy, nàng sao có
thể không hiểu đó là không đúng quy củ. Nhưng chỉ cần là do hắn sắp xếp,
nàng nhất định sẽ không từ chối.
Tình cảm của nam nhân này dành cho nàng chính là thấm vào tâm can,
nàng cũng không cần ai hiểu. Duy nhất một điểm chưa từng thay đổi, chính
là nàng thật yêu hắn. Như vậy đã đủ rõ ràng rồi!
Chấp tử chi thủ, dữ tử cộng trứ.