Bạch Thừa Vũ và Lập Khiêm tuy không nói gì, cũng không biểu hiện
trực tiếp như Lăng Ngạo nhưng vẫn thật khâm phục Lạc Y.
Đều là những đứa trẻ ngoan nha!
Tiếng vỗ tay vang lên từ phía sau, nhưng không biết từ bao giờ đã đứng
trước mắt mọi người.
Đó là một lão giả mặc trường bào màu xám tro bình dị, dáng người nho
nhã, gương mặt hồng hào phảng phất nét cười từ ái.
Ánh mắt của lão giả lướt qua Lạc Y sáng loé lên tinh quang như nhặt
được bảo bối.
A... Sao nàng lại cảm thấy lão giả này có tư chất vô sỉ rất cao a?
" Ngươi là Âu Dương Lạc Y đi! Làm tốt lắm, phá được cả trận pháp của
ta!"
Vu Nhã đạo mạo khen một tiếng. Nhưng trong lòng lại gào lên. Tiểu quỷ,
dám phá trận pháp ta khổ ải nghiên cứu mười năm a! Phải cải biến lại cho
khó hơn mới được!
Lạc Y nhìn lão giả đạo mạo cười mà nàng lại có cảm giác hắn đang chửi
mắng nàng trong lòng nha!
" Tốt lắm, một lát nữa đến văn phòng của ta!"
Hờ hững gật nhẹ đầu, Lạc Y có thể cảm nhận được thời gian tới của
mình trôi qua sẽ vô cùng đặc sắc với vị đại sư thần thánh này ...