" Phu thê giao bái!"
" Đưa vào động phòng!"
Nghi thức này thật ra tương đối đơn giản, nhưng chuẩn bị lại đặc biệt kỳ
công. Hỷ nương rời khỏi vị trí cùng Lãnh Hàn Thần đỡ Lạc Y và hôn
phòng. Xung quanh vang lên tiếng cười nói chúc mừng rộn rã một góc.
Lạc Y được đỡ vào phòng trong, Lãnh Hàn Thần giúp nàng ngồi xuống
giường, lấy hỷ xứng gạt hỷ khăn lên để lộ dung nhan nương tử xinh đẹp
động lòng người. Ánh mắt Lãnh Hàn Thần cực nóng nhìn nàng ngồi trên
giường, chăm chú xem hai mạt đỏ bừng trên gò má đến xuất thần. Bất quá
hắn biết mình chưa thể làm gì, đành phải cúi xuống hôn nhẹ lên gò má ửng
hồng, thầm thì nói.
" Đợi ta!"
" Chàng mau ra ngoài mời rượu đi. Cái này không thể chậm trễ!"
Lạc Y cúi đầu, hai gò má đã đỏ nay lại càng đỏ hơn, vội vàng thúc giục
hắn nhanh chóng đi ra ngoài. Lãnh Hàn Thần cười lớn hai tiếng, yêu
thương xoa gò má nàng, mới tâm không cam, tình không nguyện dời bước
đi ra ngoài. Hết cách rồi, ai bảo hắn quá mức nghe lời nương tử đây.
Lãnh Hàn Thần rời đi không lâu, ở cửa phòng liền có một tỳ nữ bước
vào. Tỳ nữ này rất cao, bước chân trầm ổn, trên tay bưng theo một khay
đựng cháo táo đỏ, đầu cúi thật thấp, không cách nào nhìn ra nhan diện.
Tỳ nữ trước ánh mắt của Lạc Y đi về phía bàn, đặt khay cháo xuống cúi
đầu nhẹ giọng lên tiếng.
" Cô gia đặc biệt dặn nô tỳ đem cháo đến cho phu nhân, phu nhân mời
dùng một chút đi!"