năm này, Thánh Điện sụp đổ bởi một thiếu nữ, khi ta và Phùng Nhật Huy
vừa nhìn thấy ngươi liền biết ngươi là thiếu nữ đó. Thánh Điện có thể sụp,
nhưng Phàn Tư Phi nhất định phải cứu về. Hắn cơ bản là vô tội!"
" Hóa ra ngươi lại là tiên tri giả, chẳng trách đối với ta lại có niềm tin lớn
như vậy! Ngươi có niềm tin ta sẽ cứu Phàn Tư Phi hay sao?"
Lạc Y vẫn thật điềm tĩnh. Đối với câu chuyện nội bộ liên quan đến
Thánh Điện nàng thật sự không mấy để tâm. Nàng cũng không muốn tùy
tiện tin tưởng người khác, Tư Mã Hạo nói Phàn Tư Phi vô tội cũng không
chắc được rằng hắn thật sự vô tội. Nàng nhất định không thể làm bừa!
" Ngươi không biết một chuyện, Phàn Tư Phi thật ra là nữ phẫn nam
trang. Ta cùng Phùng Nhật Huy và nàng có quan hệ sâu không thể nói.
Ngươi cũng là nữ nhân, hôn lễ của ngươi vừa tới, hẳn là hiểu rõ ái tình này
có phải hay không? Ngươi có thể vì cái tình của người trong thiên hạ, cứu
nàng một mạng?"
Tư Mã Hạo nghe Lạc Y nói liền biết nàng không mặn mà với chuyện
này, bị dồn vào đường cùng rốt cuộc nói ra chân tướng sau cùng. Ánh mắt
Lạc Y thoáng lóe lên, nhìn chằm chằm gương mặt trung niên nam tử đối
diện, khóe môi nhếch lên nụ cười.
" Cứu người kia một mạng, có thể! Chỉ có điều tu vi của nàng ta hoàn
toàn không thể phục hồi. Ta mặc kệ những việc làm thương thiên hại lý của
nàng ta là bị khống chế hay có tham vọng bá chủ thật sự, nhưng ngươi phải
dùng danh nghĩa của ngươi thề độc, đời này dùng năng lực của bản thân
bảo vệ đại lục này. Đừng vì tư tưởng thiên vị cá nhân mà buông tay, nếu
ngươi không dám đánh đổi, ta và ngươi không còn gì cần trao đổi cả."
" Được! Ta có thể thề!"
Tư Mã Hạo lập tức đáp ứng, tay đặt trên ngực phát ra lời thề độc. Ánh
sáng chói mắt từ trên người hắn phát ra, không ngừng khiến xung quanh