tức giận và ngượng ngùng, giọng nói vang lên không khỏi tăng lên một
nhịp.
Lãnh Hàn Thần híp mắt tà mị cười, biết được nương tử chính là thẹn quá
hóa giận, trong lòng nhất thời vui vẻ giống như được gió xuân tưới qua một
lần. Cũng không còn giả bộ đáng thương mà ngoan ngoãn xuống giường.
Không vấn đề gì. Nàng bây giờ đã là nương tử của hắn. Những vấn đề
chênh lệch khác căn bản không khó giải quyết đâu.
Lạc Y không hề hay biết suy nghĩ trong đầu Lãnh Hàn Thần, nếu như
nàng biết, không biết sẽ giật mình đến mức nào. Chàng thật sự là chưa từng
bị ai tráo đổi qua sao? Người trước đây đều lãnh lệ lạnh lùng như chàng
làm sao có thể thay đổi đổ đốn đến mức độ này đây hả?
Câu trả lời này rõ ràng vẫn không có lời giải đáp rồi!
--- ------ ------ ------ --------
" Gia gia, phụ thân, mẫu thân, đại ca, đại tẩu!"
" Gia gia, nhạc phụ, nhạc mẫu, đại ca, đại tẩu!"
Lãnh Hàn Thần đỡ Lạc Y ra ngoài, bộ dáng cẩn cẩn dực dực đến mức
giống như sợ buông tay nàng lập tức ngã xuống vậy. Bàn tay đặt ở bên
hông còn tùy thời xoa bóp nhẹ nhàng, cường độ vừa đủ kèm theo linh lực
theo kinh mạch truyền đến làm cho cơ thể nangc dễ chịu hơn không ít.
Lạc Y ban đầu rất muốn nói với Lãnh Hàn Thần là nàng cũng không có
yếu đuối đến như vậy. Chẳng qua hắn yêu thương nàng như vậy thì cứ mặc
kệ hắn đi. Nàng cũng là rất hưởng thụ sự quan tâm này từ hắn mà.
Gia gia Âu Dương Phong Thần vuốt chòm râu bạc, đôi mắt sáng nhìn hai
người thì vui vẻ híp lại, rất hài lòng với hành động bảo vệ Lạc Y của Lãnh