Hàn Thần. Cuối cùng vẫn là gả không sai người đi.
" Đứng đó làm gì, mau lấy ghế ngồi xuống đi, mấy hành động kính trà gì
đó liền bỏ qua hết đi. Mệt mỏi không được gì hết đâu!"
Lạc Y cùng Lãnh Hàn Thần nghe gia gia nói nhìn nhau, cũng không phản
bác mà ngồi xuống ghế do người hầu đem tới. Sống lưng thẳng tắp lặng
yên chờ đợi người lớn nói chuyện. Họ là cảm nhận được cuộc gặp mặt hôm
nay cũng không phải đơn thuần.
" Ừm, phụ thân hiền tế vì có việc gấp, ngay đêm hôm qua đã rời đi.
Trước khi đi có gửi thư này cho ngươi, hãy đọc qua một chút đi!"
Gia gia Âu Dương Phong Thần vuốt râu, lấy từ trong tay áo ra một
phong thư niêm lại kỹ càng, không hề cố kỵ liền xé thư ra đọc trước mắt
Âu Dương gia.
Lá thư không dài, nhưng nội dung quả thật chưa rất nhiều nội dung khiến
người ta không thể nào ngờ tới được. Lãnh Hàn Thần mặt không đổi sắc
gấp lại lá thư, đưa qua cho Lạc Y. Nàng cũng không cố kỵ mở ra đọc,
không nghĩ đến, vừa đọc thì hai mắt đã không nhịn được mở to.
Làm... Làm thế nào có thể như vậy?
Trong thư nói rất ngắn gọn, xúc tích, mà đại khái là nói, Lãnh Hàn Thần
không phải con ruột của Lãnh Dật Triết. Năm xưa Hàn thị, mẹ ruột của
Lãnh Hàn Thần có ơn với Lãnh gia, một ngày nàng bụng mang dạ chửa đến
Lãnh gia tá túc, Lãnh Dật Triết vì sợ nàng không thân không phận dẫn đến
người đời bắt nạt liền nạp nàng vào vị trí phu nhân. Sau này lại thật lòng
yêu nàng nên dốc lòng bồi dưỡng Lãnh Hàn Thần. Chẳng qua chuyện Lãnh
gia quá mức phức tạp, hắn cũng hết cách, để Lãnh Hàn Thần chịu ủy khuất
hồi lâu. Nay mọi chuyện đã kết thúc, hắn vốn định nói ra sự thật nhưng vẫn
trù trừ đến tận bây giờ. Về căn bản, hắn không có tư cách nhận Lãnh Hàn
Thần là con, cũng biết Lãnh Hàn Thần có nhiệm vụ trọng đại phải làm. Bởi