Vị chưởng quỹ bị ép bức cũng không thể làm gì. Đây là những người bọn
hắn không thể chọc vào. Nhưng sinh ý thì phải có trách nhiệm a! Khác
nhân vốn đã đầy làm sao có thể thêm người vào? Lẽ nào lại trắng trợn đuổi
khách nhân đi? Muốn tính không làm ăn nữa hay sao?
" Các ngươi đừng làm khó chưởng quỹ. Hắn ta hẳn là có nỗi khổ riêng
rồi. Đi kiếm phòng khác thôi!"
Giữa lúc cục diện đang giằng co, một giọng nói êm dịu vang lên. Người
nói là một nữ tử vận váy trắng vô cùng tinh mỹ, gương mặt xinh đẹp xuất
thần, tuy không đến mức tuyệt luân nhưng đủ khiến bao người say mê. Khi
nói chuyện tay nàng ta hơi nâng lên, khiến Lạc Y chú ý nhìn nàng ta chằm
chằm, khóe môi nàng hơi nhếch lên, dưới chân vừa động đã cản trước
người chưởng quỹ, vung tay tạo ra một cơn gió thổi ngược lại hướng đám
người kia.
" A a a a a a, ngứa, ngứa quá! Ngứa!"
Hai người đứng đầu nhóm người chính là hán tử cao lớn và nữ tử hoàng
y. Hai người này còn chưa hiểu cái gì đã cảm thấy toàn thân ngứa và đau
đớn vô cùng. Nữ tử bạch y không ngờ lại có nghịch biến, nâng mắt trừng
trừng nhìn Lạc Y, vội vàng lấy ra hai viên đan dược đưa vào miệng hai
người kia, ước chừng nửa chung trà sau, cơn đau mới từ từ lui đi.
Vị chưởng quỹ đứng sau nhìn mọi chuyện trong mắt, mồ hôi trên trán
không khỏi rỉ ra. Ánh mắt nhìn tiểu cô nương vận bạch y trước mắt đầy
cảm kích, nếu vừa rồi nàng ta không xuất hiện, thứ bột phấn kia hẳn là rơi
trúng người mình.
" Ngươi là người nào? Lẽ nào không biết đến quy tắc không xen vào
chuyện của người khác hay sao?"
Nữ nhân vận hoàng y sau khi không còn đau đớn và ngứa ngáy, nàng ta
liền thở phào một cái. Lúc này mới đột nhiên nhớ ra tất cả mọi chuyện là vì