người trước mắt này, ánh mắt không khỏi lạnh xuống trừng nàng.
" Các người gieo gió gặt bão, tự tạo nghiệt không thể sống, lẽ nào còn
muốn trách ai!"
Lạc Y lười biếng nâng mắt, khóe môi vẫn là một nụ cười nhạt. Đôi mắt
cong cong xinh đẹp đến mức mọi người đều không khỏi ngây người, có
một loại xúc động muốn lột chiếc khăn che bên dưới mặt của nàng. Đáng
tiếc, điều ấy là không thể!
Đám người gia tộc Bách Lý không hề ngờ rằng một tiểu cô nương có thể
khiến bọn họ ngây người như phỗng, sau khi hồi thần lại, liền liếc mắt nhìn
bạch y cô nương, thấy nàng ta không có vẻ phát giận mới yên lòng. Lúc
nhìn sang Lạc Y lần nữa, gương mặt lại mang theo một tầng sát ý, mê hoặc
bọn họ hẳn là tà môn ngoại đạo, phải diệt!
Nhìn nhóm người sát ý tràn ra trước mặt, Lạc Y đến nâng mắt cũng thấy
lười, nhưng nàng không nói không có nghĩa là bằng hữu của nàn không nói,
nhóm người Lăng Ngạo cùng Thần thú đi qua, đứng đằng sau như thủ hộ
nàng, gườm gườm nhìn nhóm người gia tộc Bách Lý, hai tư thế đối lập
giống như chỉ chờ một mang động nhỏ sẽ xông lên cùng nhóm người tranh
tài cao thấp.
" Các ngươi là người của thành nào? Lẽ nào chưa từng nghe nói tới thành
Bách Lý hay sao?"
Bạch y nữ tử tiến lên trước ngờ vực nhìn nhóm người Lạc Y. Không thể
trách nàng ta phức tạp như vậy, vì lẽ từ ngày Thần giới đột nhiên có bệnh
độc đại biến, rất nhiều người đột nhiên trúng độc, nhờ đó mà danh vọng của
thành Bách Lý lên cao. Bình thường không có chuyện gì không ai tình
nguyện đối đầu Bách Lý thành. Chẳng là, nhóm người này dường như lại
khác biệt... Thành Bách Lý giỏi về đan dược, nhưng từ ma pháp đến đấu võ
đều không được tốt, đối đầu trực tiếp hẳn là cầm chắc thua mười mươi.