Nơi Lạc Y đến là một khe núi lớn, xung quanh đều là vách đá phủ rêu
trơn trượt, nhóm người đi qua đều phải cực kì cẩn thận, vận dụng ma pháp
bảo vệ thân thể mới có thể ngăn bản thân không may mắn ngã xuống. Mỗi
bước đi của bọn họ đều không dám đi mạnh, rất sợ kinh động đến cái gì đó
không hay.
Không khí ở nơi này, thật đáng sợ a!
" Thần nữ, tại sao lại tối như thế này chứ? Liệu có gì lừa dối trong đây
không? Nếu như không phải Dực Long thì phải làm thế nào?"
Phủng Loan một mực bám theo người Thiếu Tà rốt cuộc không nhịn
được hỏi. Từ ngày Lãnh Hàn Thần bị giam lại trong pháp trận đồ thần,
nàng cùng những thần thú khác đã đi theo Lạc Y. Nàng đối với Lạc Y đúng
là hoàn toàn tín nhiệm, nhưng thời cuộc lúc này đã khác rồi, Thần giới có
kẻ thù so với bọn họ đều mạnh hơn rất nhiều. Ai biết được bọn hắn có dùng
ma thuật dụ dỗ Thần nữ hay là không?
Nhân vẫn luôn bình tĩnh theo sau ngẩng đầu, đôi mắt ưng lóe sáng nhìn
quanh, một lát sau mới nói.
" Ta cảm nhận được hơi thở của Dực Long đại thần, không phải là giả,
chỉ có điều rất hỗn loạn, không biết là vì cái gì!"
Lời nói của Nhân vang lên khiến mọi người ngẩn ra, trong số đó không
ngoại trừ Lạc Y. Nàng đứng sững lại, chân mày thoáng nhíu thành một
đường cong, một dự cảm không được may mắn lắm lập tức ập đến. Rốt
cuộc cái này là báo hiệu cho điều gì đây?
" Tỷ tỷ... Người không sao chứ?"
Nhược Ly cùng Dạ đi theo phía sau vượt lên, tinh tế ý thức được tâm
trạng của Lạc Y bất thuờng, vội vàng cất tiếng hỏi. Mặc đang ôm lấy thân