Dực Long thoáng dừng chân lại trước mặt Lạc Y, vươn tay nhét Tiểu Hổ
đã kiệt sức vào lòng nàng, chắp tay ra sau lưng nghiêm túc nói.
"Hổ Phù là Thần Thú của thần điện, trước đó bị nhốt trong Lư Đỉnh vì
cấm chú mà không thoát ra được. Sau này nàng ta lựa chọn thoát cốt đầu
thai, không ngờ lại vẫn gặp được ngài nha!"
"Thần Thú thần điện? Sao chúng ta chưa hề biết đến?"
Nghịch Phong lên tiếng hỏi, lại rước lấy ánh mắt khinh thường của Dực
Long.
"Thần Thú thần điện cao không thể nói, rõ ràng có thể áp chế chúng ta.
Ngươi chưa từng bị nàng đánh làm sao ngươi biết được!"
Khụ... vậy ra ngươi bị nàng đánh rồi. Việc này đáng khoe sao?
Nghịch Phong há to miệng, muốn nói nhưng không thể nói, cuối cùng
nhất quyết quay lưng, hừ lạnh một tiếng không thèm để ý đến Dực Long
nữa.
Lạc Y thì vẫn đứng tại chỗ, ngơ ngác nhìn Tiểu Hổ, hóa ra nàng gọi là
Hổ Phù, Thần Thú của thần điện. Chẳng trách lại có năng lực mạnh như
vậy. Trước đây Vân Như có thể dùng lôi điện hợp nhất thần trượng, có lẽ
cũng là năng lượng từ Hổ Phù. Chỉ là, nếu Hổ Phù thật sự mạnh như vậy,
tại sao nhìn thế nào cũng thấy có vẻ thật yếu đuối đây?
Lạc Y đem Hổ Phù ôm vào trong lòng, nhưng thấy Mặc tiến lại, biết hắn
cũng lo lắng cho Hổ Phù, liền đưa qua cho hắn, Mặc lập tức hài lòng ôm
lấy Hổ Phù, dịu dàng vuốt ve lên cái đầu nhỏ có chúm lông mềm mại.
Lăng Ngạo đứng tại chỗ hồi lâu, mắt liếc về tấm da dê đằng kia, nhanh
chóng tiến lại cầm lấy, trở về trao vào tay Lạc Y. Nàng cũng thuận tay mở
ra, nhất thời phát hiện chữ trên tấm da dê đã thay đổi. Đây không phải là