ngôn ngữ ở thế giới của nàng hay sao? Chỉ vì dung hợp năng lượng với Hổ
Phù mà thay đổi rồi?
Lạc Y hết sức kinh ngạc, hết nhìn Hổ Phù lại nhìn tấm da dê, có nhiều
điều muốn hỏi, nhưng lại ngại việc ở chỗ này sẽ có người của Thần điện
tìm đến, nên kêu gọi mọi người nhanh chóng rời đi. Dực Long lúc này
không còn vẻ gì ác liệt như vừa nãy nữa, hết sức ngoan ngoãn đi theo mọi
người, ra khỏi sơn động.
Lại nói, Lạc Y cẩn thận quả là không sai, nhóm người vừa đi không lâu,
thì người của Thần điện quả nhiên tìm đến. Dẫn đầu là trưởng lão của
Huyễn Thú hội, tên là Quách Phù Đồ. Hắn đi đến bên hồ nước, nhìn dấu
vết chiến đấu còn lại, hai mắt lập tức tối sầm, hàm răng hơi nghiến lại, gằn
từng tiếng.
"Trễ rồi!"
Người bên cạnh Quách Phù Đồ là Hứa Tạp, phó trưởng lão của Dược Sư
hội, ánh mắt lạnh lùng, nghiêm cẩn quan sát xung quanh, sau đó lấy từ
trong tay áo ra một con trùng, thả xuống dấu vết lưu lại, nhìn con trùng bò
quanh những dấu chân, sau đó nhún người bò lại trên tay Hứa Tạp, hắn một
lần nữa nhíu mày, lắc đầu với Quách Phù Đồ.
"Không có mùi lưu lại, không biết đã bị dùng cái gì xóa sổ rồi!"
"Hứa huynh không có cách nào truy tung sao?"
Quách Phù Đồ không cam lòng nói. Vừa rồi hắn vốn là đang ở trong kim
tháp tu luyện, không ngờ lại cảm nhận được chấn động thuộc về Thần Thú
Dực Long từ phía này, ngay lập tức đi tìm Hứa Tạp chạy gấp đến đây. Vậy
là vẫn còn không kịp thời gian. Lại nói, dù không kịp cũng không sao, vì
cái gì ngay cả hơi thở cũng không lưu lại. Người đến rốt cuộc có lai lịch gì?
"Chỗ này là chỗ Dực Long ẩn giấu, bọn họ đem theo Dực Long đi rồi à?"