"Đúng, chính là ngươi! Gương mặt này đúng là gương mặt của Kỳ Độc
sư, ta nhất định không nhìn nhầm được!"
Dực Long nghe Độc Tà hỏi lại càng quan sát kỹ, cuối cùng thật khẳng
định nói. Độc Tà ngơ ngác ngẩn ra, vội vàng nói.
"Ta đúng là chuyên chế độc. Nhưng ta không phải Kỳ Độc sư gì đó. Ta
tên là Độc Tà!"
"Độc Tà, đây không phải tên của Kỳ Độc sư hay sao?"
Dực Long hừ một tiếng nói, mọi người xung quanh không hiểu. Lạc Y
cũng giống như bọn họ, bình tĩnh quan sát hai người hồi lâu, rồi lên tiếng
nói.
"Kỳ Độc sư là ai? Độc Tà thật sự rất giống người đó sao?"
"Thần nữ, người không có trí nhớ truyền thừa hẳn là không nhớ được. Kỳ
Độc sư là người kiếp trước được người cứu về, dùng độc rất tốt, chỉ là tính
tình có chút cổ quái, suốt ngày đắp lên mặt một lớp dịch dung đi ra ngoài
trêu ghẹo người khác. Nếu không phải ta đi nhầm vào dục bồn lúc hắn đang
tắm hẳn là không thể nhận ra cái mặt yêu nghiệt này của hắn!"
Dực Long nói như chuyện đương nhiên, mọi người ngây ra như phỗng
một lát, sau đó điên cuồng ôm bụng cười, ánh mắt nhìn Dực Long và Độc
Tà có một tia ám muội không rõ. Độc Tà bị mọi người cười từ ngạc nhiên
mờ mịt chuyển sang tức giận, hung hăng liếc nhìn Dực Long một cái, cũng
không dám nhìn ai nữa chạy thẳng rời đi. Ngay cả bí mật mình có phải Kỳ
Độc sư trong lời nói của Dực Long thật hay không cũng chẳng thèm quan
tâm.
Lạc Y là người duy nhất không cười, nàng nhìn Độc Tà chạy xa, cuối
cùng phất tay với nhóm Lăng Ngạo, Lục Vinh cùng nhóm thú, một mình
dẫn Dực Long vào một góc, hỏi.