"Chuyện của Kỳ Độc sư là thế nào?"
"A, Thần nữ không cần lo lắng, hắn là người tốt cũng rất trung thành.
Kiếp trước là một nhân tố quan trọng cùng ngài và nam thần điều chế ra
thần dược, cuối cùng sức kiệt vong mạng, ta vốn nghĩ đời này không bao
giờ gặp được hắn nữa, nào có biết hắn cũng trùng sinh, lại giống như kiếp
trước gặp được người đâu!"
Dực Long cười hắc hắc, biến thành hình dạng bé trai nho nhỏ đỉnh đạc
như tiểu đại nhân, xà vào lòng Lạc Y dụi dụi, nhưng lại bị Lạc Y không lưu
tình xách lên, lạnh giọng nói.
"Ngươi đã mấy vạn năm tuổi ngươi có biết không? Làm hành động con
nít như vậy không thấy ngại sao?"
"Ngài thật không tốt. Rõ ràng Bạch Thiên kia nhìn còn lớn hơn ta, không
phải ngài cũng cho hắn dụi hay sao?"
"Bây giờ không có nữa!"
Lạc Y lạnh nhạt nói. Đúng vậy. Thật sự không có nữa. Hiện tại chỉ cần
có người cả gan đến gần nàng làm hành vi thân mật hẳn sẽ bị Lãnh Hàn
Thần liệt vào danh sách cần sửa trị, lâu dần không còn ai dám vuốt râu hùm
trên mép lão hổ nữa. Đừng nói Bạch Thiên, đứa nhỏ có huyết thống như Kỳ
Phong cũng đừng hòng chạm vào.
Dực Long không cam lòng bĩu môi, nhưng cũng biết không có tác dụng
gì, đành phải hướng câu chuyện sang đường khác.
"Thần nữ, nên khế ước rồi!"
Lạc Y vì nhớ đến Lãnh Hàn Thần mà có chút ngẩn người, trong lòng có
chút khó chịu, nên không hề để ý đến Dực Long đã đặt bàn tay nhỏ bé lên