" Y Y, xảy ra chuyện rồi!"
Lạc Y lướt mắt nhìn bốn người trong phòng thấy họ ngoài hơi kinh ngạc
thì không có ý trách móc gì, mỉm cười vỗ vỗ tay đại ca.
" Đại ca, chuyện gì xảy ra?"
" Mặc Thiên bị người của công hội La Vũ đánh, hắn bị thương rất nặng!"
Mặt Lạc Y trong phút chốc biến sắc xanh tái. Nàng vội vã đứng dậy kéo
Lạc Kiến chạy ra ngoài.
Trầm Mặc Thiên và Trầm Mặc Ngân là hai người nàng thừa nhận. Dám
đụng đến trên đầu nàng, muốn chết a!
Hoá ra, Trầm Mặc Thiên với nhóm La Vũ Khâm được phân ở trong cùng
một trại. Không biết đã xảy ra xô xát gì nhưng Trầm Mặc Thiên lại bị đánh,
nghe nói thương thế còn rất nặng.
" Có ai báo lên cho các lão sư hay không?"
" Không có. Trong kì lịch luyện mà xảy ra xung đột sẽ bị trừ điểm thành
tích, cho dù Trầm Mặc Thiên không sai đi chăng nữa cũng sẽ bị kiểm điểm!
Đại ca đã đưa hắn về trại của ta rồi!"
Lạc Kiến lắc lắc đầu, trong giọng nói lộ ra tia trầm trọng. Đây chính là
vấn đề lớn, giữ được hạnh kiểm nhưng Trầm Mặc Thiên bị thương nặng
như vậy. Nếu không báo cho các lão sư không có đan dược thì không biết
hậu quả sẽ thế nào.
Trong lúc rối rắm hắn lại đột nhiên nghĩ đến muội muội. Không biết tại
sao, hắn có niềm tin muội sẽ giải quyết được.
Lạc Y bước vào trại của Lạc Kiến, bên trong có bốn thiếu niên đang vây
quanh trường kỉ bận rộn chăm sóc cho một cục thịt mập mạp nằm ngay đơ.