Các thiếu niên thấy Lạc Y đến gần rất ngạc nhiên nhưng lại thấy Lạc
Kiến đi bên cạnh thì không nói gì nữa. Bọn họ biết Lạc Kiến là huynh đệ
tốt nhất của thiếu chủ.
Lạc Y đến bên trường kỉ, theo bản năng, mấy thiếu niên tách ra để một
khoảng trống cho nàng.
Nàng chậm rãi ngồi xuống đánh giá Trầm Mặc Thiên. Vừa nhìn thì ánh
mắt đã xót. La Vũ công hội ra tay nặng như vậy, trên người Trầm Mặc
Thiên bị trầy không biết bao nhiêu chỗ, dù đã được lau rửa cẩn thận vẫn
thấy rợn người.
Động tĩnh lớn như vậy, các lão sư sẽ không biết sao?
Trên thực tế, các lão sư đúng là biết. Vốn đã định can dự nhưng nghe nói
Lạc Y đến đó liền quyết định không đi nữa. Họ vốn rất thần tượng đại sư
Vu Nhã, cho đệ tử quan môn của ngài chút mặt mũi cũng không sao?
Hừ, nhưng đám người La Vũ công hội kia có phải coi bọn họ chết hết rồi
không, ra ngoài phiền toái đến trường học cũng muốn phiền toái sao? Nhất
định phải tìm cơ hội đến chỉnh đám nhóc đó!
--- ------ ------ ------ ------ ------ ---
Lạc Y cầm tay Trầm Mặc Thiên, nhẹ nhàng đưa linh khí vào xem xét tổn
thương bên trong. Phát hiện không bị động tới đan điền mới thở phào một
hơi. Nếu thương tổn đến đan điền, người bình thường hẳn không còn có thể
tu luyện là điều chắc chắn. Có nàng ở đây Trầm Mặc Thiên không đến nỗi
mất đi năng lực tu luyện, nhưng cũng dính tới không ít phiền toái.
May mà không việc gì!
Lạc Y đứng lên, hơi phất tay, trên tay đã xuất hiện một viên thuốc màu
vàng tươi, bên ngoài tản mát một tia linh khí nồng đậm.