Thú triều ập đến, tiếng gầm rú của Bạt Hổ, tiếng tru khát máu của Tật
Phong sói vang vọng một góc Ma Vụ Sâm Lâm.
Chúng như đã phát cuồng lao về phía trại người mà không hề e ngại đến
mùi vị dược tễ.
Tống Vĩnh Khanh càng ngày sắc mặt càng tối tăm. Xem ra có huyết
chiến là không thể tránh khỏi, bọn hắn chỉ có thể tránh thương vong đến
mức tối thiểu a!
" Lên!"
Tống Vĩnh Khanh quát lên, âm thanh vang dội khích lệ mọi người đi lên.
Đó là một cuộc chiến đấu giữa người và ma thú vô cùng khốc liệt.
Nhóm Lạc Y cũng không ở không. Lăng Ngạo hưng phấn rút kiếm bọc
sau lưng hăng hái tiến lên chém ngang thân của Linh vân lang cấp 4.
Lập Khiêm và Bạch Thừa Vũ cũng không yếu thế, tập trung ma pháp
trực tiếp tấn công diện rộng.
Cố Ân Kỳ năng lượng Thủy là yếu nhất nên dần bị tụt lại phía sau.
Lạc Y cười nhẹ. Ai cũng đã đi lên làm sao nàng có thể ở lại đây?
Nhưng, Lạc Y còn còn chưa kịp tiến lên, thì một bóng dáng cao ngất đã
chắn ngang nàng. Phong Thần Huyền lắc đầu, trầm giọng nói.
" Ngươi đừng lên!"
Lạc Y hơi sửng sốt vì thái độ Phong Thần Huyền nhưng chợt nghĩ đến sư
phụ mình thì liền thấu hiểu.
" Tin tưởng ta, không việc gì!"