Nói đoạn liền rút thanh chuỷ thủ nàng lấy được trên tay Triệu Học Hữu
vận dụng Lăng Thiên bộ pháp lướt lên dẫn đầu đối mặt thú triều.
Phong Thần Huyền ngơ ngác đứng một chỗ, sau liền lắc đầu cười. Hắn
đã sớm có dự cảm a!
Lạc Y truyền linh lực vào thân kiếm đến mũi kiếm, chuỷ thủ phút chốc
sáng bừng lên run từng đợt nhè nhẹ.
Nàng vung nhẹ tay lên, tư thái vô cùng tao nhã, nhưng một lần vung tay
thì năm sáu ma thú trước mặt đều đồng loạt ngã xuống.
Ban đầu cũng không ai chú ý nhưng nhìn thấy xác ma thú xếp đống xung
quanh bước đi của nàng thì chỉ có thể hít một hơi.
Mợ! Ngươi là tân sinh sao? Quá bưu hãn a!
Chính Lạc Y cũng kinh ngạc không kém. Nàng tuyệt đối tin vào thực lực
của mình, nhưng cứ mỗi lần vung đao, cơ thể không những không mệt mà
còn như có một dòng nước ấm áp xoa dịu hết thảy.
Lâu dần chính những ma thú cũng nhận ra tiểu cô nương không dễ chọc.
Liền có một vài con động thủ lui về phía sau. Bọn chúng cuồng ngạo nhưng
không ngốc a! Địch mạnh mà ta yếu! Nhìn xem, những ma thú cường
ngạnh lao lên có gì thoát khỏi chủy thủ của nàng ta đâu a?
Cuộc chiến giữa người và ma thú vẫn tiếp diễn một cách yếu ớt. Nhưng
đúng lúc này, một âm thanh vang lên khiến chúng ma thú sợ hãi vội rụt cổ
lại không dám tiến công.
" Dừng lại!"