Hửm?
Giọng nói nam tính trầm thấp đầy từ tính, lại như âm ba của rượu vang
va chạm vào thành ly gợi lên âm thanh thanh thuý nhất.
Trong trẻo như ngọc!
Hắn đang quyến rũ con gái nhà lành sao?
Lạc Y nguầy nguậy lắc lắc đầu, đưa tay quệt qua, miệng nhỏ khẽ nhếch.
Nhưng không đáp lại câu hỏi của hắn, hỏi ngược lại.
" Vậy sao ngươi lại ở đây a?"
Nam tử sửng sốt nhìn nàng, nhưng nhìn thấy biểu tình bất thiện của nàng
lại có chút rối rắm. Giống như không hiểu vì sao nàng lại tức giận. Hắn hơi
nâng khoé môi mỏng, vô tình phát ra tiếng cười khẽ. Chỉ là nụ cười rất nhẹ
nhưng lại làm gương mặt vốn dĩ tuấn tú bất phàm sáng bừng lên.
Đáng chết! Ở hiện đại nàng đã hai năm tuổi, ở đây sống cũng hơn một
năm, vậy mà cư nhiên bị nam tử chưa đến hai mươi tuổi hấp dẫn. Thiên lí ở
đâu a?
Nam tử này... Yêu nghiệt!
Trong lúc Lạc Y thất thần, nam tử áo tím đã đến gần nàng từ lúc nào. Đôi
thuỷ mâu màu tím óng ánh lại trong suốt ghim chặt vào đôi mắt nàng khiến
nàng hơi chột dạ lùi về sau một bước. Dường như nhận ra, hành vi của
mình quá mất thể diện, trong lòng nàng âm thầm mắng nam nhân yêu
nghiệt trước mắt vài lần, nhẹ ho một tiếng che đi mâu thuẫn nơi đáy mắt.
" Ở đây có hơi thở ma thú rất cường đại nên ta mới đến đây, nhưng đến
đây thì hơi thở đó biến mất rồi ! Nàng cũng thế sao?"