Nam tử áo tím nhìn Lạc Y. Ánh mắt luôn điềm tĩnh, lạnh lùng bây giờ lại
một mảng nhu hoà cùng thân thiết.
" Đi thôi! Ta đưa nàng ra ngoài!"
Lạc Y vốn định từ chối nhưng rồi cũng chẳng lên tiếng. Hừm, ta với
ngươi cùng đường sao? Muốn làm bảo tiêu? Trong lòng mặc dù tỏ ra bất
mãn, nhưng mặt nàng lại không nghe lời đỏ lên một mảnh như quả gấc.
Thật không có tiền đồ a!
Trước mặt đã là lều trại của học viện, Lạc Y vừa muốn đi thì âm thanh
thanh thúy lại vang lên.
" Ta với nàng, trước đây có quen biết sao?"
" Không có!" Lạc Y vuốt ve lông mượt mà của Tiểu Cầu thẳng thừng
nói. Nàng mới không thừa nhận nàng cảm thấy hắn thân thuộc a!
Nam tử áo tím trầm mặc dừng bước chân, chợt vươn tay nắm lấy bàn tay
nhỏ bé của Lạc Y.
Lạc Y giật mình định rút tay về thì nam tử áo tím đã nhẹ vươn tay vén
mái tóc nàng. Trên tai bất chợt có cảm giác lạnh băng khiến nàng điềm tĩnh
lại.
" Cái gì đây?"
Lạc Y vươn tay chạm vào vành tai, cảm giác mát lạnh của chiếc khuyên
mặt ngọc càng làm nàng khó hiểu.
" Là tín vật. Từ nay nàng là nữ nhân mà Lãnh Hàn Thần ta nhận định!
Hãy nhớ, ta là Lãnh Hàn Thần! Gặp lại!"
Một cơn gió lướt qua thật nhanh, Lãnh Hàn Thần đã biến mất vô ảnh vô
tung. Nếu không phải tay vẫn lưu lại độ ấm và chiếc khuyên tai còn lại