nàng cũng có cảm giác không thật.
A, nhưng hồi nãy hắn đã nói gì a? Nàng là nữ nhân của hắn? Hắn khẳng
định không có bệnh luyến đồng sao?
Lạc Y cúi xuống nhìn thân thể đứa trẻ mười hai tuổi của mình. Dù nhìn
thế nào vẫn thấy không được, theo bản năng lại chạm vào khuyên tai mát
lạnh trên tai.
Này... Sao nàng lại cảm thấy vui mừng, hạnh phúc đây?
Tiểu Cầu khịt khịt mũi nhỏ, dụi đầu vào ngực nàng đánh một thở thoả
mãn.
Còn phải hỏi nữa sao? Thiên duyên tiền định a! Chủ nhân, kiếp trước
người ta là Nam thần độc hữu của người a!