" Đại ca, muội đã biết, lần sau sẽ không tuỳ hứng như vậy!"
" Thật ngoan!"
Lạc Y hít hít mũi nhỏ, nói gì thì nói, hôm nay nàng nhận được không ít
chỗ lợi a! Nếu lần sau có tình huống như vậy, nàng cũng vẫn sẽ đi. Nhưng
điều này không thể để Lạc Kiến biết nha, hẳn đại ca sẽ mắng nàng cho coi.
Phong Thần Huyền đứng đối diện, vừa nghiêng đầu thì chạm phải biểu
tình đáng yêu của Lạc Y khiến hắn hơi ngẩn người. Nàng cường hãn như
vậy nhưng có không ít mặt đáng yêu a!
" Chuẩn bị dọn trại, vì thú triều xảy ra nên chúng ta không tiếp tục lịch
luyện nữa. Xem ra mỗi học viên đều tích trữ chút kinh nghiện cận chiến
hung hiểm đi!"
Tống Vĩnh Khanh mỉm cười hoà ái lướt một vòng quanh những người bị
thương, phát hiện đã thu xếp ổn thoả liền phát lệnh trở về.
Lạc Y cười cười. Là tích luỹ kinh nghiệm nha. Nếu Mặc không đến trấn
áp đàn thú, thương vong là không thể tránh khỏi. Lúc ấy đàn thú đã hoàn
toàn lâm vào trạng thái cuồng bạo rồi a!
Mọi người đều đi về trại của mình thu dọn. Lúc này Lạc Y đột nhiên
nhìn thấy Lăng Ngạo có chút không bình thường. Tay thường cầm kiếm của
hắn bây giờ buông lỏng, trên gương mặt cao ngạo thường ngày nén đau
chảy ra từng giọt mồ hôi to như hạt đậu.
" Lăng Ngạo, ngươi bị sao?"
Lạc Y tiến lại gần, mắt nhìn chằm chằm nơi cánh tay thoạt nhìn có chút
không bình thường của hắn. Hình như hắn bị thương rất nặng so với Lập
Khiêm, Bạch Thừa Vũ và Cố Ân Kỳ chỉ sơ sơ vài vết trầy xước a.