Thiếu niên áo tím vỗ nhè nhẹ vào đầu thú nhỏ. Khi ngẩng đầu nhìn hắc y
nhân, dịu dàng ôn nhu đều một lượt biến mất, cứ như thể chuyện xảy ra vừa
rồi đều là ảo ảnh.
Hắc y nhân suýt nữa nghẹn nhìn vẻ mặt thay đổi nhanh như chong chóng
của thiếu chủ, càng thêm khẳng định mình vừa rồi là nhìn lầm.
" Không cần! Nhưng phái thên nhân lực đến đó, tận lực bảo vệ ma thú.
Đưa theo Nhân cùng đi, để hắn lập thêm một kết giới bên ngoài, không để
ma thú đó xảy ra sự tình gì!"
" Dạ?"
Hắc y nhân ngơ ngẩn một mảnh, mặt hiện lên nghi hoặc khó giải thích.
Hắn rất muốn hỏi thiếu chủ tại sao phải như vậy a? Không phải bình
thường thiếu chủ đích thân đi thu thập sao?
" Sao còn chưa đi?"
Thiếu niên áo tím hơi nâng mắt, chân mày tuấn mĩ nhẹ nheo lại, biểu thị
rõ hắn không hài lòng.
Hắc y nhân vội vàng ôm quyền, hô to đáp lệnh rồi nhảy ra cửa sổ biến
mất. Bay đi rất xa, hắc y nhân mới thở phào nhẹ nhõm. Đáng sợ quá nha,
hắn là sát thủ, tay dính không biết bao nhiêu máu nhưng đối diện thiếu chủ
uy nghiêm, hắn thậm chí không dám meo meo dư thừa lời nào a!
Cửa sổ nơi hắc y nhân vừa rời đi, gió thổi từng cơn lạnh buốt vào phòng.
Thiếu niên áo tím tao nhã đứng dậy, y sam rộng rãi tuỳ ý phiêu phiêu như
một bức tranh tiên nhân xuất thế. Hắn đến đứng trước cửa sổ, đôi thuỷ mâu
tử sắc càng thêm óng ánh, môi khẽ gợi lên nụ cười nhàn nhạt, vừa ôn nhu
lại phảng phất chút nhớ nhung.