Lạc Y hơi nâng mi, tay nhẹ nhàng vuốt ve khuyên tai. Vì cái gì? Vì cái gì
ngươi tốt với ta như vậy? Là ngươi thật chú ý đến ta sao?
Thiếu Tà đứng ở chỗ xa, thân thủ vươn ra ngắt ngắt gò má nộn thịt của
Tiểu Cầu, ánh mắt ngã ngớn, trắng trợn phi lễ.
" Rồng thối, ngày xưa ngươi dám bắt nạt ta a! Bây giờ ta phi lễ, phi chết
ngươi!"
" Con chim trĩ khốn kiếp, ngươi chờ ta giải khai phong ấn, ta nướng chết
ngươi!"
Khoé miệng của Thiếu Tà co giật như tưởng tượng đến cảnh tượng kinh
khủng nào đó. Dù rất uất ức khi hắn là U Phượng cao quý lại bị gọi là chim
trĩ nhưng cũng phải thu tay lại. Đùa có giới hạn thôi a, nếu để Bạch Long
bạo phát thì dù hắn còn phong ấn cũng đủ bứt của mình mấy cái lông.
Đúng lúc này, bên tay hai người truyền đến tiếng ầm ầm. Hai ngươi nhìn
nhau, mắt tràn ngập kinh hỉ.
Kỳ Lân thức tỉnh rồi? Ma thú mạnh thứ tư trong ngũ đại thần thú của chủ
nhân đã thức tỉnh?
Bạch Long, Dực Long, Tỳ Hưu, Kỳ Lân và U Phượng.
" Ngươi có biết hắn thức tỉnh ở đâu không?" Tiểu Cầu mím môi.
" Theo phương hướng xung chấn thì hẳn là Thần Vực Minh đi! Nhưng
lúc này chủ nhân còn quá yếu, lại vừa tiếp nhận truyền thừa của ta, nàng
chưa thể tiếp nhận Kỳ Lân được!"
Tiểu Cầu gật gật đầu nhỏ, không tiếp tục đề tài. Một hồi lại nhìn về
hướng Lạc Y nói thầm.