" Đệ tử ngoan, sao ngươi không đứng ngoài cửa để ta đón ngươi vào?
Đến, ta chuẩn bị trà Long Tĩnh thượng hạng để mời ngươi đấy! Mau, mau
vào!"
Khoé môi Lạc Y bất giác co giật, ném ánh mắt như nhìn kẻ quái thai với
Vu Nhã. Ánh mắt không tự chủ được nhìn trong phòng một vòng.
Cho xin đi, đừng nói hắn chưa ra đón nàng bao giờ, nội việc giữ báu vật
như mạng của hắn cũng đủ làm người ta nghẹn. Ai cũng biết trước đây
phòng đại sư Vu Nhã vô cùng sa hoa, trang hoàng đầy bảo vật. Nhưng, từ
sau sự kiện bái sư và lâu lâu nàng tiện tay "mượn" tạm vài món bảo vật thì
Vu Nhã chỉ hận không thể đem tất cả bảo vật giấu hết đi.
Aiz, nhìn xem, phòng của hắn bây giờ sinh ý thật kém. Góc phòng trừ kê
một cái bàn làm việc ra thì không để bất cứ thứ gì khác. Sư phụ nàng thật
nghèo nha?
Vu Nhã oan uổng rất muốn tru tréo mắng to. Ngươi quá vô sỉ nha, ta trở
nên nghèo thế này là vì ai? Vì ai? Đều là ngươi cướp, oa oa, bảo vật của ta!
" Sư phụ, ngài thật sự muốn gì? Đừng nói với ta là ngài chỉ có ý tứ muốn
cùng ta phẩm trà!"
Sau phút giây khủng hoảng, Lạc Y bình tĩnh lại đem ánh mắt nhàn nhạt
liếc nhìn Vu Nhã. Có quỷ mới tin hắn tự nhiên tốt bụng mới muốn mời
nàng uống trà, hàn huyên. Hắn cũng không nhàm chán đến mức đó!
Vu Nhã đứng sửng lại, ngại ngùng cúi đầu phủi phủi vài hạt bụt trên tà áo
hơi nhăn nhúm. Hắn biểu hiện rõ vậy sao? Đệ tử chỉ liếc cái đã nhận ra hắn
có ý đồ?
Vu Nhã thở dài thườn thượt. Đầu năm nay làm lão sư thật không có tiền
đồ.