Vươn tay che miệng ho nhẹ một tiếng, Vu Nhã chỉ tay vào bộ bàn ghế,
rót ra hai tách trà rồi mới nói.
" Trước ngồi xuống đi, ta đúng là có chuyện muốn nói!"
Lạc Y cũng không từ chối ngồi xuống, nhận lấy tách trà Vu Nhã đưa tới.
Tao nhã gạt lá trà, đưa tách trà ngang mũi hít nhẹ một hơi như phẩm hương
vị mới từ tốn nhấp một ngụm. Động tác như nước chảy mây trôi, đúng
phong phạm thục nữ.
" Chuyện gì a?"
Vu Nhã nhìn Lạc Y uống trà đẹp mắt như thế lại nhìn xuống tay mình
đang gẩy lá trà, chán đến mức không muốn uống nữa!
Vì cái gì người ta uống trà cũng giỏi hơn hắn a? Hắn thật thương tâm.
Vu Nhã đè xuống đáy lòng đau khổ nói vào chính sự.
" Con có nghe qua sự kiện Thượng đỉnh giao phong giữa các học viện Tứ
Đại đế quốc chưa?"
Lạc Y nhíu nhíu mày gật đầu. Sự kiện này bốn năm mới tổ chức một lần,
tạo điều kiện cho bốn học viện đứng đầu tứ đại đế quốc cùng nhau trao đổi
thi đấu. Sự kiện này yêu cầu những học viên ưu tú nhất dưới hai mươi lăm
tuổi để thách đấu, tranh thứ hạng về kiếm kĩ và ma pháp kĩ. Chiến thắng
được Thượng Đỉnh giao phong không chỉ tăng thêm tiếng nói cho quốc gia
mà bản thân cũng được lợi ích không ít. Không những được khen thưởng
vàng bạc châu báu mà còn được trở thành sứ giả danh dự của tứ đại cường
quốc, được cường quốc bảo vệ, thậm chí biểu hiện tốt còn được phong
quan, danh hào của tứ đại đế quốc.
Thấy Lạc Y gật đầu, Vu Nhã cười càng thêm nhu hoà.