" Muội chỉ có thể trung hoà độc dược này thôi, không giải hoàn toàn
được!"
" Vậy Lạc Kiến hắn phải chết sao?"
Trầm Mặc Thiên hoảng sợ.
" Độc này không chết người, nhưng sau ba ngày không giải được sẽ ăn
mòn kinh mạch, chính là sẽ trở thành phế nhân, không tu luyện được!"
Trầm Mặc Ngân lắc đầu, nhưng tin tức nàng đưa ra còn khiến Lạc Kiến
hoảng loạn hơn, suy sụp ngồi bệt xuống đất.
Phế nhân? Phế nhân ở Apollo đại lục là dạng người gì chứ? La Vũ công
hội, sao bọn chúng ác độc như vậy?
" Ta ở đây kẻ nào muốn biến đại ca thành phế nhân?"
Tiếng nói thanh thúy như chuông bạc đột nhiên rung lên, một bóng dáng
bạch y tinh tế đáp hạ xuống mặt đất. Vóc dáng kiều nhỏ nhưng lại phảng
phất hơi thở lạnh lẽo, âm lãnh kinh người, thuyết minh rõ nàng vô cùng tức
giận.
" Lạc Y? Mau mau lại đây xem đại ca ngươi!"
Trầm Mặc Thiên kêu lên, vội kéo Trầm Mặc Ngân rời khỏi giường, yên
lặng đứng ở một bên quan sát.
Trầm Mặc Ngân đứng cạnh cũng ngơ ngác, trì độn. Làm thế nào mà đại
ca nhìn thấy Lạc Y như nhìn thấy vị cứu tinh nha? Aiz, khó hiểu quá!
Lạc Y tiến lại bên giường quan sát sắc mặt Lạc Kiến, nội tâm lơ lửng
cũng hơi hoà hoãn xuống. Cũng may, Trầm Mặc Ngân đã sơ cứu không ít,
nếu không đợi đến lúc nàng đến lại càng rắc rối.