đan dược Tiêu Độc đan vô cùng hiếm thấy, cơ hội tìm thấy cũng không
cao!"
Trầm Mặc Thiên gật gật đầu, thân người tròn vo cúi xuống đem Lạc Kiến
vác lên vai đưa đến buồng tắm phòng trong, nghiêm túc làm theo lời giận
của Lạc Y.
Trầm Mặc Ngân đứng ở một bên thu hết mọi sự vào mắt vô cùng hâm
mộ Lạc Y, rất muốn chạy lên xin chỉ giáo nhưng lại thấy thời điểm có chút
không thích hợp nên cố gắng kiềm nén lại. Nàng chính là đối với đan dược
cuồng si có được không?
Lạc Y đứng thẳng người, nhìn lên vách tường phòng trong, tâm vẫn treo
trên cao chưa thể hạ xuống. Trong đôi mắt đen láy luôn linh động, giờ khắc
này lại cuộn trào nổi lên bão táp, âm ba nặng nề đánh vào lòng nàng.
La Vũ công hội, La Vũ Khâm, ngươi cứ đợi chết đi! Dám động đến
người thân của ta cũng phải xem bản sự của mình tới đâu!
Khoé môi Lạc Y chậm rãi cong lên một đường cong lạnh lẽo. Đấu lôi đài
chẳng phải là hình thức sinh tử khế sao? Nếu ngươi không muốn sống nữa,
ta giúp ngươi tiễn bước một đoạn đường.
Ngươi... Sẽ hối hận vì ngày hôm nay thế nào mới đủ đây?
Thời gian cứ vậy trôi qua hai canh giờ. Cuối cùng trong phòng cũng
truyền ra động tĩnh.
Trầm Mặc Thiên ra lệnh cho thuộc hạ đổi quầo áo lại cho Lạc Kiến rồi
bước ra ngoài. Hắn cũng rất mệt mỏi, rõ ràng trong phòng không có gì
nhưng lại nóng giống như nồi nước sôi nha!
" Đại ca, thành công không?"