" Không gian này một năm mới bằng một ngày bên ngoài. Các ngươi
đừng nói oan cho ta nha!"
" Một ngày?"
Mọi thú đều không khỏi há to miệng như có thể nuốt phải quả trứng gà.
Ánh mắt nhìn nhau một dạng kinh ngạc. Chưa nói không khí ở đây nồng
đậm nguyên tố dao động, chỉ nội thời gian lại chậm hơn bên ngoài cũng
được xem là báu vật tu luyện rồi a!
Bạch Phong tự hào muốn hếch mũi lên trời, đây là không gian nàng tạo
ra nha, đánh đổi không ít công sức của nàng đâu.
Lạc Y nhìn biểu tình ngốc lăng của chúng thú cũng không quá để ý.
Đương nhiên nàng biết đây là báu vật hiếm có nha.
Nhếch khoé môi lên tạo thành một độ cong nhu hoà khiến gương mặt
vốn đã tuyệt sắc càng thêm rạng ngời.
" Ta vào đây muốn báo cho các ngươi biết, sắp tới chúng ta sẽ cùng đi
Thần Vực Minh!"
" Chủ nhân, người biết Kỳ Lân thức tỉnh rồi?"
Thiếu Tà ngạc nhiên ngoác miệng, hắn nhớ là hắn chưa nói với nàng a?
Lạc Y nheo lại đôi mắt xinh đẹp, nhưng bên trong lại tàng dao sắc trừng
nhìn Thiếu Tà.
" Hoá ra ngươi biết Kỳ Lân thức tỉnh mà không nói với ta a? Ngươi cũng
can đảm đi!"
Thiếu Tà giật mình rụt đầu lại. Sao hắn có thể quên chủ nhân rất ghét có
người giấu giếm nàng đây?