Lạc Y thong thả tiến lên, nhấc chân ưu nhã đạp một người lại một người
xuống võ đài. Trực tiếp huỷ đi tư cách thi đấu của bọn chúng.
Mọi người đều kinh hãi, kể cả người Thiên Đằng thương hội.
Chỉ có Triệu Gia Luật là ngoại lệ, hắn thoát khỏi khống chế thì thản
nhiên đứng dậy, phủi phủi tay áo giống như người bị đá xuống không phải
là hắn. Đây là kết quả hắn sớm dự đoán được khi nhìn thấy Lạc Y. Hơn ai
hết, hắn cảm nhận được sự cường đại của cường giả chính nơi nàng.
Bước chân Lạc Y dừng lại trước người La Vũ Khâm. Thay vì đạp hắn
khỏi lôi đài thì chuyển chân, đạp mạnh lên bả vai khiến hắn nằm sấp
xuống, cằm đập xuống nền nghe rất vang.
Diễn biến này khiến Thiên Đằng thương hội cao hứng mà La Vũ thương
hội không ngừng trầm xuống.
" Ngươi" Lạc Y nhếch môi, gót chân nhẹ nhàng dí trên bả vai La Vũ
Khâm tạo tiếng răng rắc giòn tan. Hắn đau đớn nhăn mặt nhưng không nói
nổi chữ nào." Ta muốn giết ngươi ngay bây giờ, vì ngươi dám hạ độc lên
đại ca ta. Nhưng ta đã nghĩ lại, chết đối với ngươi quá dễ dàng. Ta muốn
ngươi sống không bằng chết. Đừng trách ta ác, chỉ trách ngươi động đến
ta!"
Lạc Y rút trong tay áo một bình dược " Mộng ảo" toàn bộ rắc trên người
La Vũ Khâm. Độc này là nàng mới chế ra. Người trúng độc sẽ lâm vào ảo
tưởng những điều vô cùng kinh khủng. Sau bảy bảy bốn chín ngày thì chảy
máu mà chết. Thường, không ai chịu đựng được đến ngày đó mà đa phần
chịu không nổi tự sát.
Lạc Y vung chân, một cước đá La Vũ Khâm gương mặt đang biến thành
vặn vẹo xuống lôi đài. Nàng điềm tĩnh lấy khăn lụa tím của Lãnh Hàn Thần
lau tay, lau mũi giày. Nhìn chiếc khăn lại nhìn La Vũ Khâm, có chút chán