ghét, nhưng vì chiếc khăn này của Hàn Thần đưa cho nàng nên vẫn cất vào
tay áo.
Các trưởng lão của La Vũ thương hội lao về phía La Vũ Khâm. Lúc Lạc
Y đem bình dược lấy ra bọn họ đã muốn ngăn cản, nhưng nàng hành động
quá nhanh, họ cơ bản cản không kịp.
Cay độc nhìn Lạc Y, lại nhìn thị vệ thành chủ dàn ra đứng ngăn ở dưới võ
đài không thể làm gì đành tức giận cúi xuống đem La Vũ Khâm mặt đang
vô cùng thống khổ nâng đi.
Lạc Y cười nhạt nhìn họ rời đi, một chút sợ hãi cũng không có. Họ chưa
đủ bản lĩnh để thành đối thủ của nàng.
Người của La Vũ công hội cũng phải ngậm bồ hòn rời đi. Trước khi đi,
Triệu Gia Luật vẫn kín đáo nhìn Lạc Y một cái mới quay đầu.
Hiện trường vẫn yên lặng lúc này ồn ào, ánh mắt nhìn Lạc Y đều là sùng
bái hâm mộ.
Thiên Đằng thương hội cũng thoải mái cười to, âm thầm giơ ngón tay cái
tán thưởng.
Lạc Kiến sớm biết muội muội tài giỏi cũng không có biểu cảm gì lắm.
Lão sư và học viên học viện cũng ưỡn ngực tự hào. Hoàn toàn quên mất
chiến thắng này là chiến thắng chính học viên học viện của mình.
Lãnh Hàn Thần vẫn đứng im một góc, ánh mắt nhìn Lạc Y càng thêm
sủng nịnh, yêu thương.
Tâm tình mỗi người ở đây đều khác nhau nhưng chắc chắc một điều là
cái tên Âu Dương Lạc Y ngày mai sẽ truyền khắp kinh thành.