Các ma thú của Lạc Y đều trở về không gian. Còn Nhân sau khi tách ra
thông đạo không gian, chính là cũng biến mất không thấy, nàng cũng không
hỏi Lãnh Hàn Thần, nhưng đại loại là đến nơi tương tự không gian của
nàng đi.
Lãnh Hàn Thần xoay người, vòng tay rộng lớn ôm trọn vẹn lấy thân hình
nhỏ bé của Lạc Y. Dưới chân nhẹ điểm, hai người cùng nhau lao vút đi. Lúc
này, hai người không biết, có một rắc rối nho nhỏ đang chờ hai người ở
kinh thành.
--- ------ ------ ------ ------ ------ ---
Lãnh Hàn Thần thả Lạc Y xuống trước con hẻm của Học Viện Đế Đô.
Hắn vốn rất lưu luyến, không muốn rời khỏi nàng nhưng vẫn bị nàng cưỡng
chế rời đi.
Đúng lúc hắn định rời đi, thì không gian lại dao động một vài hơi thở
nhỏ. Rõ ràng bọn chúng giấu rất kín nhưng cũng không qua được mắt của
hắn.
Lạc Y dường như cũng phát hiện ra điều này, nàng không rời đi, mà
ngược lại đứng khoanh tay nhàn nhã dựa vào bức tường rêu phong cổ kính.
Trong đôi mắt đen láy của nàng lại tản mát ra hơi thở bức người lạnh lùng.
" Đã đến đây rồi sao phải núp như con chuột như vậy?"
Lãnh Hàn Thần nhếch môi, gương mặt tuấn tú yêu nghiệt phảng phất một
tia tà mị, ngạo nghễ.
Không gian xung quanh ngưng trệ giây lát, trước mặt nguyên bản trống
không đột nhiên xuất hiện tám người.
Lạc Y nhìn tám người nam tử trung niên quần là áo lượt thêu hoa văn
tường vân hơi nhíu mày lại. Ánh mắt hơi dời đi về chiếc mộc bài đeo ngang