Mặt Đại trưởng lão đứng đầu tiên nháy mắt tái nhợt. Hắn cũng không
cho rằng Lạc Y có cái tài năng gì, nhưng người thần bí đi bên cạnh nàng có
khả năng là một cường giả nha!
Hắn liếc nhìn Bát trưởng lão một cái tiến lên ôm quyền hướng về phía
Lãnh Hàn Thần nói.
" Vị đại hiệp này, thiếu chủ của chúng ta trẻ người non dạ, phạm đến oai
phong ngài, xin ngài đừng chấp, mong ngài giao ra thuốc giải!"
Lạc Y thực muốn cười to, nàng mới là người hạ độc nhưng hắn lại nhìn
Lãnh Hàn Thần? Chẳng lẽ Hàn Thần có thể làm chủ cho hắn sao? Hay là
khinh thường nàng rồi?
Trực tiếp bỏ qua thái độ khinh thường của Đại trưởng lão, Lạc Y cười to,
rất không có phong phạm thục nữ.
" Ngươi nói thì ta phải nghe sao? Buồn cười!"
Lãnh Hàn Thần xem thái độ ngạo mạn của nàng trong mắt. Nhưng một
chút trách cứ cũng không có, ngược lại sủng nịnh vuốt tóc nàng như cổ
động nàng càn quấy.
Sắc mặt Đại trưởng lão biến trầm, giọng nói trở nên khó chịu.
" Mong cô nương nể mặt!"
Hắn là nói đến La Vũ thương hội sao? Nàng mà phải sợ cái đó sao?
Tay nhỏ bé nhẹ nhàng ngoáy lỗ tai, vẻ mặt khó hiểu.
" Ngươi đang nói gì vậy? Nể cái gì? Nể mặt? Ngươi có mặt sao?"
Lãnh Hàn Thần gật gật đầu. Người ta không nể mặt Y nhi nhà hắn thì
thôi, Y nhi nhà hắn mà phải nể mặt ai.