" Miệng ngươi thật bẩn, nhưng ta sợ nước miếng ngươi làm bẩn giày ta
nên... Ngươi tiện nghi rồi!"
Bát trưởng lão đau đến nhíu mày, thở cũng ngắt quãng. Đau đớn thế này
đã tiện nghi, vậy nếu không tiện nghi thì kinh khủng thế nào?
Lạc Y không quan tâm xương Bát trưởng lão vỡ vụn, quay đầu nhìn Đại
trưởng lão, Nhị trưởng lão mắt híp lại.
" Ngươi... Tu vi cao lắm sao? Có tu vi thì hay lắm à! Ta ghét nhất là loại
người như ngươi, bên trong rắn rết, bên ngoài lại giả trang đạo mạo! Hừ,
dám khinh thường ta! Cho người thành phế nhân!"
Vừa nói, Lạc Y vừa trực tiếp công phá kinh mạch Đại trưởng lão, Nhị
trưởng lão khiến hắn đau đớn gào lên từng tiếng.
Lạc Y lại tiếp tục nhìn sang các trưởng lão còn lại đang run rẩy kinh hồn
khiếp vía hừ một tiếng.
" Ta tạm tha cho các ngươi, để cho các ngươi lành lặn đem ba kẻ này
biến khuất mắt ta! Thực bẩn chết!"
Lạc Y thu chân, tiến lại phía Hàn Thần đang nhìn nàng chỉnh người, vẫn
âm thầm bảo vệ nàng. Nhẹ nhàng hôn lên má hắn, mặt có chút đỏ lên, rồi
quay người đi như chạy về phía học viện.
Lãnh Hàn Thần ngẩn ra, đưa tay xoa má, cười ngốc hồi lâu mới xoay
người bỏ đi, hoàn toàn không để những kẻ dắt díu nhau, chật vật rời khỏi
vào mắt.
Hắn cũng không phải không nghĩ đến diệt trừ hậu hoạn, nhưng nếu Y nhi
muốn chơi thì cứ để cho nàng chơi đi!