đan sư tài giỏi thứ hai của Chu Quốc chỉ sau Đan tôn Hồng Diệc Lạc thúc
thủ vô sách?
La Kiến Quốc nãy giờ vẫn bảo toàn thái độ trầm mặc. Lúc này mới
ngẩng đầu, thái độ hữu hảo nói.
" Không biết ba người bọn họ là thương tích gì nghiên trọng như vậy?"
" Bát trưởng lão bị vỡ vụn xương cốt, không tài nào ghép lại được. Bệnh
về xương từ xưa đến nay luôn là khối nhọt trong lòng ta, nhưng ta vẫn
không tìm ra biện pháp nào vẹn toàn. Cho dù gãy xương thường sau khi
chữa cũng sẽ để lại tật nguyền chứ đừng nói xương cốt đều vỡ vụn. Còn
Đại trưởng lão và Nhị trưởng lão... Hai người này đều đã bị phế toàn bộ
kinh mạch, sau này muốn tu luyện chỉ sợ... Aiz..."
Hoàng Phủ Quân bỏ lửng câu nói, nhưng rõ ràng ai cũng hiểu được. Nói
thẳng ra là ba vị trưởng lão đã thành phế vật không hơn không kém.
" Được rồi, đa tạ y sư, ngươi chỉ cần làm hết sức là được!"
La Kiến Quốc thở ra một hơi, liền có nô tài đi lên nâng ba vị trưởng lão
đi theo Hoàng Phủ Quân.
Trong nghị sự đường thiếu đi ba vị trưởng lão. Lúc này ai cũng muốn
biết cớ sự đã xảy ra như thế nào. Không hẹn nhưng tất cả đều đồng loạt
nhìn Tam, Tứ, Ngũ, Lục, Thất trưởng lão vẫn đứng ở sảnh đường với một
thân trật vật. Nhưng dù thắc mắc như thế nào, gia chủ chưa mở lời, bọn họ
cũng đành ngậm một bụng tò mò, không dám hó hé câu gì.
La Kiến Quốc nhìn quanh một vòng người không dám mở miệng, lại
nhìn sang các vị trưởng lão, mặt nghiêm lại hỏi.
" Là sự tình thế nào?"