Thiếu nữ mặc bộ y phục màu trắng sữa, gương mặt xinh đẹp như tản ra
tiên khí.
Trên vai thiếu nữ, một ma thu tròn vo như quả bóng đang lười biếng tựa
đầu nàng ngủ say.
Người thiếu nữ này không phải ai khác mà chính là Lạc Y.
" Này, ngươi không ngủ thì sẽ chết sao?"
Lạc Y bất mãn nhìn ma thú đang lười biếng ngủ trên vai nàng.
Một ngày ở đại lục apolo có 32 tiếng đồng hồ. Nó dùng 30 tiếng để ngủ,
2 tiếng để ăn, ăn xong sẽ tiếp tục ngủ.
" Tiểu Cầu, dậy!"
Lạc Y chọt nhẹ vào lòng bàn chân Tiểu Cầu khiến nó giật mình kêu vài
tiếng chi chi.
Nhận thấy ánh mắt bất mãn của Lạc Y, Tiểu Cầu hơi rụt người lại, ngoan
ngoãn bò xuống ngực áo nàng, cố gắng mở to mắt tròn xoe.
Nhìn bộ dáng vô tội này, Lạc Y dở khóc dở cười.
Tiểu Cầu này không phải đáng yêu bình thường thôi đâu!
" Tiền bối, người không biết Tiểu Cầu là ma thú gì sao?"
Lạc Y động ý niệm nói với Bạch Phong trong không gian chi giới.
" Ta thật không biết!"
" Nó đi theo ta ra từ không gian của người mà!"