" Ngươi cũng biết ta sống đã 10.982.675 năm. Đồ trong không gian chi
giới là thành quả cả đời ta. Biết đâu nó là do ta tiện tay ném vào thôi! Ta
làm sao nhớ mình đã ném vào cái gì chứ!."
Bạch Phong vuốt vuốt tóc, nói một cách vô trách nhiệm.
Lạc Y bất đắc dĩ vỗ đầu Tiểu Cầu.
Thôi kệ, nhìn Tiểu Cầu cũng rất đáng yêu, nàng thu nó thành ma sủng là
được!
" Bắt đầu thôi!"
Lạc Y ôm Tiểu Cầu hướng sơn mạch ma thú mà đi.
Thời gian trong sơn mạch ma thú vĩnh viễn như một.
Không phải vì ở đây đặc biệt, mà tán cây quá rậm, không phân biệt được
ngày đêm.
Cũng may, mắt của tu luyện giả càng tu luyện lên cao càng tốt. Hơn nữa,
tinh thần lực của nàng vô cùng mạnh,có thể cảm nhận nguy hiểm trong
vòng bán kính 30 trượng.
" Tiền bối, tại sao sơn mạch ma thú hôm nay lại vắng vẻ như vậy?"
" Ta cũng không biết! Ngươi có dám đi sâu vào không?"
Bạch Phong tuy mất đi thân thể, nhưng nàng vẫn giữ được một phần sức
mạnh. Linh thức của tu luyện chân khí tại minh giới mạnh hơn tinh thần lực
của tu luyện giả tu luyện ma pháp nên nàng nhận ra sâu trong sơn mạch ma
thú có điều thất thường.
Là một cuộc chiến!