Một cung nữ nhỏ tuổi chỉ chừng mười bốn, mười lăm tuổi bước vào,
cung kính phúc thân hành lễ.
" Ngọc phi nương nương vạn phúc. Thưa nương nương, ở ngoài có hai
ma ma nói là người của phủ quốc trượng đến đây!"
" Cha ta kêu đến?" Ngọc phi nheo lại đôi chân mày xinh đẹp, phất tay ra
lệnh cung nữ đem nước rửa tay qua, sau đó khoác thêm một lớp áo khoác
mới cất tiếng " Cho vào!"
Hai ma ma thẳng lưng đi theo cung nữ vào nội viện, vừa đi lại vừa ước
ao, ánh mắt lộ rõ sự tham lam. Lại nghĩ đến đây là hoàng cung, đành phải
thu liễm lại, nhưng cũng không nhịn được ngắm thêm vài lần.
Cung nữ dẫn đường mặt hiện lên đầy tiếu ý, khoé môi nhếch lên châm
chọc. Đúng là một kẻ nô tài bần cùng, đi đến đâu cũng không thoát được
cái mã kẻ nô tài. Trong phút chốc, dường như nàng ta quên, nàng ta cũng là
kẻ nô tài như vậy.
" Ngọc phi nương nương vạn an, người đã được đưa đến!"
Cung nữ dẫn đường nhẹ nhàng phúc thân, quy củ không chê vào đâu
được. Đầu cúi thấp, trong đáy mắt bắn ra tinh quang miệt thị. Kẻ nữ nhân
chỉ bám hoàng bào, dựa vào vinh sủng của hoàng đế lấy tư cách gì để mọi
người kính ngưỡng? Trong lòng nàng ta chính là vô cùng khó chịu nhưng
lại không để mình có bất cứ lỗi sai nào để người ta bắt lỗi.
Hai vị ma ma cũng phúc thân theo đúng lễ nghĩa rồi đứng hầu bên cạnh.
Ánh mắt liếc qua nhìn cung nữ dẫn đường hơi khó xử.
Ngọc phi phất tay, cung nữ dẫn đường khom người lùi từng bước ra cửa
mới đứng thẳng dậy, cẩn thận đóng cửa rồi mới đi ra ngoài.
Thấy trong phòng không còn ai, lúc này hai vị ma ma mới gọi.