" Tiểu thư!"
" Bản cung bây giờ là người của hoàng thượng, các ngươi gọi thế có
điểm không phù hợp!"
Ngọc phi nhếch môi mỏng, ý vị thâm trường nói. Hai vị ma ma nhíu mày
nhìn nhau như trao đổi ý kiến rồi đồng loạt cúi đầu. Trong đáy mắt không
khỏi hàm ẩn tia chán ghét kêu lên.
" Ngọc phi nương nương!"
Ngọc phi cười rộ lên, nhẹ nhàng phất tay, nói rất đúng lí hợp tình.
" Bản cung không phải cố tình làm khó các ngươi nhưng trong cung vốn
có rất nhiều quy củ. Các ngươi phạm trước mặt bản cung thì không sao,
nhưng phạm trước mặt hoàng thượng thì thế nào? Dù sao các ngươi cũng là
gia nô của La phủ, bản cung không muốn để các ngươi xảy ra chuyện gì
nha!"
" Tạ ơn Ngọc phi nương nương nhắc nhở!"
Hai vị ma ma cúi đầu, tức muốn nghiến răng. Rõ ràng là bản thân ham
muốn hư vinh lại cố tình như ban ân cho người khác. Hừ, bây giờ dựa vào
sủng ái của hoàng thượng, sau này thất sủng thì lại tìm về nhà mẹ kêu đâu.
Hai bên rõ ràng bằng mặt mà không bằng lòng. Ngọc phi quyến rũ cười
một tiếng, nụ cười này nữ nhân nghe cũng phải mềm nhũ chứ đừng nói đến
nam nhân.
" Quốc trượng cho các ngươi thông tri điều gì?"
" Thưa nương nương, vừa qua La gia có xảy ra chút chuyện. Có người
đánh ba vị Đại, Nhị, Bát trưởng lão thành phế nhân! Quốc trượng sợ người