" Hoàng thượng, dạo này thần thiếp thấy người quá mức mệt mỏi. Phụ
thân thiếp dâng tặng nhiều bảo vật cường thân kiện thể cho hoàng thượng
điều dưỡng!"
" Dâng lên xem thử!"
Nam Cung Tuyệt vẫn không tỏ thái độ gì, như bình thường tùy ý nói.
Ngọc phi cắn cắn môi mỏng, trong lòng một mảnh khó chịu nhưng
không dám phát tác. Ai cũng cho rằng, hoàng thượng đang chuyên sủng
nàng, nhưng thật ra nàng biết, hoàng thượng vốn không có chút nào để ý
đến nàng. Hắn chỉ yêu duy nhất mỗi phụ nhân lớn tuổi hoàng hậu kia.
Trong cung từ xưa đến giờ cũng chỉ mình bà ta có được con, còn những phi
tần khác, cái móng tay hắn còn chưa động. Thế nhưng lại không dám nói
với người nhà một tiếng. Vì nếu yên phận còn có được cái danh, còn không
sẽ trực tiếp tống khỏi hoàng cung. Nữ nhân từng là nữ nhân của hoàng
thượng, ai dám muốn nữa chứ. Còn cái ả hoàng hậu kia, nàng vô cùng chán
ghét, cho dù nàng có tỏ ra mình được hoàng thượng đau sủng như thế nào,
nàng ta cũng chỉ cười nhạt, giống như đang xem hầu tử diễn trò.
Cắn chặt răng cuối cùng cũng mở ra, Ngọc phi cười cho người đem đồ
vào.
Hoàng thượng lật tấm vải, mắt hơi loé lên nhưng không tỏ ra mừng rỡ,
mi đẹp chợt nhếch, ánh mắt băng hàn nhìn thẳng Ngọc phi khiến nàng rùng
mình.
" Nói, mục đích là gì?"
Thân mình Ngọc phi khẽ run lên, đầu cúi thật thấp. Trong lòng vừa run
sợ, lại vừa đau lòng. Nàng ở trong cung rốt cuộc sống như thế nào, còn
không bằng cuộc sống của lương dân bên ngoài. Có trượng phu, chính là
cũng như không.