Nam Cung Tuyệt nhíu mày, ánh mắt thầm trầm hơn một tầng, quay sang
nhìn Vu Nhã lại nhu hoà hơn, cẩn thận nghe còn có chút cung kính.
" Chẳng hay người đó là ai?"
" Ai? Nàng là tân sinh Đế Đô học viện, chưa đầy mười ba tuổi, là đệ tử
quan môn của ta chuẩn bị tham gia Thượng Đỉnh giao phong nha!"
Nam Cung Tuyệt giật mình kinh hãi, tân sinh chưa đầy mười ba tuổi mà
thực lực như vậy quả là kinh người. Nàng lại tham gia Thượng Đỉnh giao
phong thì thứ hạng của Chu Quốc chắc chắn không thể nói trước a!
Nhìn La phi run rẩy sau khi nghe Vu Nhã vạch trần, ánh mắt liền tối đi.
" Khá lắm Ngọc phi, dám che giấu sự thật với trẫm. Xem ra ngươi đã
đứng cao quá rồi. Người tới, nghe lệnh trẫm, La phi không đủ đức hạnh,
giáng xuống làm tần, cấm cung một năm không được bước ra ngoài. Đưa
đi!"
Mắt thấy thị vệ đi vào, Ngọc tần sợ hãi quỳ xuống.
" Hoàng thượng, đừng, đừng như vậy!"
" Sao? Vậy hai năm cấm cung đi! Đưa đi!"
Nam Cung Tuyệt lạnh lùng nói khiến Ngọc tần không dám nói gì nữa,
nước mắt như mưa bị đem ra ngoài. Sao nàng lại không biết nàng ta là đệ
tử của Vu Nhã, nếu biết nàng sẽ không làm thế a!
Sau khi biết chuyện này, La gia cũng sợ hãi, tin tức La Vũ Ngọc bị giáng
tần chưa êm, khắp nơi lại bị Thiên Đằng chèn ép. Sinh ý của La Vũ thương
hội chính là từ đây tắt ngúm, khiến bọn họ thật khóc không ra nước mắt.
Nhưng đó cũng là nói sau, lúc này trong ngự thư phòng, Nam Cung
Tuyệt vất đi bộ mặt lãnh khốc, một dạng xun xoe chạy đến trước mặt Vu