Nhã.
" Nhạc phụ a, phụ thân a, trời đất của con a!"
Vu Nhã hừ một tiếng, quay mặt đi không thèm để tâm. Đúng vậy, Vu
Nhã chính là phụ thân của Vu hoàng hậu _ Vu Nhược Nhược. Người mà đi
cùng với Nam Cung Tuyệt từ lúc hắn còn là hoàng tử không chút quyền
thế, người duy nhất khiến hắn yêu thương trọn đời.
" Đừng giận mà Nhạc phụ, con thật không muốn giúp nàng đâu!"
" Ngươi nha, hậu cung nhiều thế làm gì, rắc rối muốn chết!"
Vừa nói Vu Nhã vừa sỉ lên đầu Nam Cung Tuyệt. Nếu có người ở đây,
chắc hẳn sẽ không nhịn được kinh hãi. Kia là hoàng thượng nha.
" Con sắp truyền ngôi cho thái tử rồi, sẽ giải tán hậu cung, bình bình thản
thản cùng Nhược nhi xây dựng cuộc sống hai người nha!"
Nam Cung Tuyệt cười hắc hắn, không biết tưởng tượng gì đó khiến hắn
hạnh phúc vô cùng. Vu Nhã xem trong mắt không nhịn được thở dài. Lại
liếc nhìn khay lễ vật trên bàn, tiến lên thu tất cả vào tay áo.
" Ta là đang bực mình ngươi, ngươi... Hừ, không nói nữa, ta thu phí phẫn
uất!"
" Được, nhạc phụ!"
Nam Cung Tuyệt cười như được đặc xá, tiễn Vu Nhã đi liền dẹp hết tấu
chương đem đến thư phòng của thái tử, còn mình liền chạy đến phòng
nương tử tìm phúc lợi.
Vu Nhã ra khỏi hoàng cung liền đem bảo bối ra xem khiến hắn cười híp
mắt. Từ khi bị đồ đệ quỷ cướp đồ đến giờ hắn vẫn canh cánh trong lòng,